Câu like trắng trợn aka. bình chọn có thưởng

Click like ảnh này giúp tớ nhé :3: COMMENT SỐ Ở ẢNH NÀY - TRÊN FB MÌNH NHÉ (ĐỪNG COMMENT SỐ Ở ẢNH DỰ THI)

https://www.facebook.com/cuocthinhiepanhvysa2014/photos/a.1478509645737135.1073741834.1462035087384591/1478509722403794/?type=3&theater

Đến ngày 5.9 tớ sẽ random tặng tranh 2 bạn nhé . Good luck!  (và cảm ơn rất nhiều đã yêu thích tranh của tớ) 

p.s: tớ biết là cái trò câu like này nhảm nhí vcđ luôn, BTC cũng lởm ý (bình chọn vòng 2 reset lại hết like về 0   ), cơ mà so với mặt bằng chung cuộc thi tớ thấy ảnh bạn tớ chụp đáng được giải và tớ thì rất mong anh ấy thắng để đi ăn được một bữa ngon đó  (chỉ vậy thôi). các bạn có giúp tớ thực hiện được cái mong muốn bé bé này không? (⊙‿⊙✿) 

cảm ơn các bạn rất nhiều ✧・゚:*✧・゚:* \(◕‿◕✿)/ *:・゚✧*:・゚✧

I want to be your reasons. 

Reason you read a book, which is accidentally my favourite one.

Reason you watch a TV series then I can talk to you about it more.

Reason you listen to my midnight’s music.

Reason you smile, you laugh out loud. 

Reason you sigh, you cry in silent. 

Reason you step outside your comfort zone 

and you come back home.

(Source: greenrice)

Cảm ơn vì em đã ở đây

Cảm ơn vì em đã ở đây, trong cơn mưa xối xả một ngày thu, giữa cơn bão lòng càn quét trong bối rối.

Cảm ơn vì em đã ở đây, nghe tôi than thở, nhìn tôi khóc, tay nắm chặt tay em khẽ bảo, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi.

Welcome to my extreme world where every little thing is just too much to handle. Don’t know how I can survive until now =))))))))))


Ta ngồi đâyMùa hè ngồi kiaNhững ngày mưaChia nhau một nửaMái nhà.

Ta ngồi đây
Mùa hè ngồi kia
Những ngày mưa
Chia nhau một nửa
Mái nhà.

trước tiên, mình phải nói cực kỳ chân thành sâu thẳm nhìn mãi không thấy đáy rằng mình rất cảm kích khi các bạn yêu thích tranh và truyện của mình. đó là một niềm vui to khủng bố khi sáng tác. 

tuy nhiên, chính vì sự thẳng thắn tôn trọng lẫn nhau giữa người vẽ và người xem này mà mình phải nói lần thứ n rằng mình cực kỳ ghét cái trò buông ra những câu vu vơ kiểu vẽ cho tớ đi, vẽ tớ đi, vẽ cái này đi, vẽ cái kia đi…. mình chỉ vẽ theo yêu cầu khi đó khách hàng của mình thôi. nhé! 

các bạn đều có chuyên môn của mình, một điều gì đó các bạn rất giỏi. và hẳn đều hiểu rằng không phải bỗng nhiên ta giỏi việc ấy. đó là một quá trình tiêu tốn thời gian, công sức, tiền bạc. vậy nên, mình thấy việc đề nghị người khác làm cái gì đó miễn phí cho mình, nhất lại là kiểu buồn mồm tuột ra, là một điều cực kỳ thiếu tôn trọng. đó ko phải hành động thể hiện rằng bạn yêu thích tác phẩm của họ mà trái lại là sự coi thường giá trị của chúng mới đúng. 

mình không phải thiên tài gì, mình đã phải đi một con đường rất dài và đau khổ để tới được nơi mình đang đứng bây giờ (và còn phải để sức còn đi tiếp). thế nên mình cực kỳ thấu hiểu tâm trạng của những người làm sáng tạo nói chung.vì mình trân trọng sự sáng tạo của họ nên mình sẽ không bao giờ ”đòi” họ làm gì cho mình. 

bây giờ, mình chỉ vẽ những ai mà mình có tình cảm, có một sự gắn bó nhất định với họ. đừng có hỏi mình làm sao để mình vẽ tặng. bạn đã bao giờ bị ai hỏi: làm sao để em/ anh yêu anh/ em chưa? đấy, nó khó trả lời vậy ấy! 

nói tóm lại, mình chỉ vẽ tặng cho những người mình yêu mến sâu đậm. những người mình yêu mến sâu đậm, mình còn chưa vẽ hết, đừng nói đến những người khác nhé! vậy cho nhanh! 

p.s: mình thực ra là một đứa thiên vị vô cùng. ai mình yêu quý mình sẽ đối xử khác hẳn :-< tình cảm ko phải thứ đòi hỏi mà được đâu, đừng đòi mình. 

bạn miso chẳng nói gì.

bạn miso chẳng nói gì.

(Source: greenrice)


"Liệu đến một lúc nào đó, tôi có thể làm được điều mà sau đó có chết cũng mãn nguyện không? Dù không làm được, tôi vẫn muốn tìm kiếm một điều gì đó như thế. Nếu không làm vậy thì tôi sống vì cái gì cơ chứ?" - Khu vườn mùa hạ (Kazumi Yumoto) 

sách đã được Nhã Nam xuất bản =)) *bản gốc mượn ở phòng bản quyền chụp cho vui :&#8221;&gt;* (nhân viên PR đội lốt mẫn cán)

"Liệu đến một lúc nào đó, tôi có thể làm được điều mà sau đó có chết cũng mãn nguyện không? Dù không làm được, tôi vẫn muốn tìm kiếm một điều gì đó như thế. Nếu không làm vậy thì tôi sống vì cái gì cơ chứ?" 

- Khu vườn mùa hạ (Kazumi Yumoto) 

sách đã được Nhã Nam xuất bản =)) *bản gốc mượn ở phòng bản quyền chụp cho vui :”>* (nhân viên PR đội lốt mẫn cán)

(Source: greenrice)

(Source: greenrice)

cuộc đời này chỉ có gái với gay thích mình thôi đó tôi mà là lesbian hay gay thì đã thôn tính cả cái thế giới này rồi. xin lỗi chẳng qua tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn giới tính thôi ಥ⌣ಥ

Em thiếu nữ nhưng chẳng u hoài. Em vụng dại nhưng chẳng thầm kín. Tôi nhớ em đấy. Tôi mong em dạt dào và ấm áp, trông em phơi bày tâm hồn mình. Tôi biết em không day dứt bởi những gì đã qua. Xét cho cùng, em cũng đâu cần phải đau lòng vì người ta không hiểu em. Thiên hạ vẫn lắm kẻ dưng.
Em kiêu hãnh nhưng cũng khiêm nhường. Tôi yêu cái sự tốt trong veo của em. Đôi lúc tôi vẫn muốn mình là kẻ xấu, em cũng thế. Chúng ta bước trên những ranh giới mong manh. Nhưng em hơn tôi vì em luôn cố gắng để làm một người tốt nhất có thể. Bởi em vẫn tìm ra cách để tha thứ cho người khác, cũng như cho chính bản thân em.
Cho tôi ôm em nhé. Cớ gì đôi bàn tay luôn rất ấm của em lại lạnh cóng. Có bao giờ trong suốt những năm tháng em đã sống, em tha thiết để được thấu hiểu. Để thấy mùa đông Hà Nội rét, ngọt. Em kể câu chuyện này với quá nhiều người. Đến mức em khiến cả họ lẫn em chán ngấy. Em quên mất không để dành cho mình khoảng không gian rộng mở. Để tự cảm nhận. Để biết những xúc cảm rung lên rất đỗi thường tình. Nhưng cá biệt. Là của riêng em. Tôi nói vậy đúng không em? Tay em đã hết lạnh chưa?
Đã lâu rồi em không khóc. Buồn mà không khóc thì nặng nề lắm em nhỉ? Đã lâu rồi em không viết giống em ngày xưa. Em vẫn thường viết để tự xoa dịu mình. Cũng lâu rồi em không tìm thấy niềm hứng khởi của mình. Để đến khi tìm thấy nó lại vụt đi rất nhanh. Từ lâu lắm em ngừng mong mỏi những điều yêu dấu. Lúc nó đến, em lại quá mải mê chứng minh là mình đúng mà quên đi mất rằng: điều quan trọng nhất là em cảm thấy gì. Em bình yên, hay xáo động? Em rạo rực, hay u uất? Em ồn ào hay im lìm lặng lẽ?
Với tất cả những điều nhỏ nhặt, ít ỏi mà em lượm lặt được, em có hạnh phúc không em?
Em sẽ giải phóng bản thân em chứ? Vì tôi biết em dữ dội và thảng thốt hơn vậy nhiều. Liệu em sẽ để những lo ngại người khác nghĩ về em ràng buộc bản thân đến bao giờ?
Tôi thích em luôn có cảm giác bất thường với những thứ bình thường. Em đừng quên ghi chép lại những rung động ấy. Thế nhé, em.
(2011)

Em thiếu nữ nhưng chẳng u hoài. Em vụng dại nhưng chẳng thầm kín. Tôi nhớ em đấy. Tôi mong em dạt dào và ấm áp, trông em phơi bày tâm hồn mình. Tôi biết em không day dứt bởi những gì đã qua. Xét cho cùng, em cũng đâu cần phải đau lòng vì người ta không hiểu em. Thiên hạ vẫn lắm kẻ dưng.

Em kiêu hãnh nhưng cũng khiêm nhường. Tôi yêu cái sự tốt trong veo của em. Đôi lúc tôi vẫn muốn mình là kẻ xấu, em cũng thế. Chúng ta bước trên những ranh giới mong manh. Nhưng em hơn tôi vì em luôn cố gắng để làm một người tốt nhất có thể. Bởi em vẫn tìm ra cách để tha thứ cho người khác, cũng như cho chính bản thân em.

Cho tôi ôm em nhé. Cớ gì đôi bàn tay luôn rất ấm của em lại lạnh cóng. Có bao giờ trong suốt những năm tháng em đã sống, em tha thiết để được thấu hiểu. Để thấy mùa đông Hà Nội rét, ngọt. Em kể câu chuyện này với quá nhiều người. Đến mức em khiến cả họ lẫn em chán ngấy. Em quên mất không để dành cho mình khoảng không gian rộng mở. Để tự cảm nhận. Để biết những xúc cảm rung lên rất đỗi thường tình. Nhưng cá biệt. Là của riêng em. Tôi nói vậy đúng không em? Tay em đã hết lạnh chưa?

Đã lâu rồi em không khóc. Buồn mà không khóc thì nặng nề lắm em nhỉ? Đã lâu rồi em không viết giống em ngày xưa. Em vẫn thường viết để tự xoa dịu mình. Cũng lâu rồi em không tìm thấy niềm hứng khởi của mình. Để đến khi tìm thấy nó lại vụt đi rất nhanh. Từ lâu lắm em ngừng mong mỏi những điều yêu dấu. Lúc nó đến, em lại quá mải mê chứng minh là mình đúng mà quên đi mất rằng: điều quan trọng nhất là em cảm thấy gì. Em bình yên, hay xáo động? Em rạo rực, hay u uất? Em ồn ào hay im lìm lặng lẽ?

Với tất cả những điều nhỏ nhặt, ít ỏi mà em lượm lặt được, em có hạnh phúc không em?

Em sẽ giải phóng bản thân em chứ? Vì tôi biết em dữ dội và thảng thốt hơn vậy nhiều. Liệu em sẽ để những lo ngại người khác nghĩ về em ràng buộc bản thân đến bao giờ?

Tôi thích em luôn có cảm giác bất thường với những thứ bình thường. Em đừng quên ghi chép lại những rung động ấy. Thế nhé, em.

(2011)

(Source: greenrice)

Không được để mất người mình yêu thương chỉ vì nỗi sợ hay lòng kiêu hãnh ngớ ngẩn

- Tsukuru Tazaki không màu và những năm tháng hành hương (Haruki Murakami)

Nhớ hen :3

nhân dịp sắp xuất bản tập thơ đầu

lucilucius:

cuối cùng thì sau kha khá nhiều năm, giờ mình cũng có cơ hội xuất bản tập thơ đầu tay, lại còn là do Nhã Nam làm. Rất oách.

hôm trước nói chuyện với Thuỳ, tiện nói đến chuyện ra mắt sách, Thuỳ hỏi anh có ngại nói chuyện trước đám đông không. Mình bảo không, nếu như anh thật sự có điều gì đó muốn…

Mình cũng chưa minh họa cả tập thơ bao giờ đâu ý :d

Dù có nông cạn và bằng phẳng đến đâu, cuộc đời này cũng đáng để sống.

— Tsukuru Tazaki không màu và những năm tháng hành hương (Haruki Murakami)

butchigo:

Sao trong lúc xã hội nhiễu nhương thị phi đầy đường như này các bạn không sống chậm lại và qua đây ủng hộ mình cái like :3

cái này cái này cả cái này là đẹp rồi :3.

Thích thì like hay thì share để người khác biết thích cùng nhé :3

(TRANH quá cute liệu có thể like ẢNH được không các bạn? *mặt liên quan*)